Fic: Giọt nước mắt của thiên thần
Author: Hme-chan
Genres: Tình cảm, buồn ( ai nhạy cảm nên cuẩn bị khăn giấy sẵn )
Disclaimer: Họ ko thuộc về tôi nhưng số phận họ trong Fic này là của tôi
Warning: Chú ý ! Tuyệt đối ko được mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ! Bạn nên suy nghĩ trước khi đọc.
Summary: Đọc khắc biết
Vậy thì bắt đầu nhé
_________________________________________________
Chap 1
Part A
Mưa...
Ran nhìn bầu trời. những đám mấy đen lần lượt nối tiếp nhau trong khoảng không bao la. Những cơn gió cuốn theo bụi bay trên những con phố thưa thớt.
Shinichi đang chờ cô tại con đường trải đầy hoa anh đào... Những cánh hoa thường rất đẹp, vu vơ bay trong gió nhưng giờ đây, hoa đã bị vùi dập trong mưa...quang cảnh ko mấy yên bình...
Ran nắm chốt cửa và xoay, đã trễ mười lăm phút, trái tim cô đập từng nhịp vì đau đớn. Nó khiến cho cô ko thể bước ra ngoài kia. cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt ấy, cô sợ nhìn vào đôi mắt xanh của Shinichi. ánh mắt đấy luôn vùi dập cô và khiến cho cô nói ra những điều vô nghĩa...
Ran tự nhủ mình phải đi, Shinichi sẽ phải chờ nếu mình tiếp tục thế này. Cô vẫn không thể đối diện với anh. Rút hết can đảm, Ran bước ra con đường đầy gió.
Bước thật chậm
Cô nhìn thấy anh. Dáng người quen thuộc của anh, anh đang dựa lưng vào tường và ngắm nhìn một cánh hoa anh đầo ngang tầm mắt, đôi mắt anh chăm chú không rời hình ảnh đó. Siết chặt bàn tay, Ran biết đã đến lúc rồi. Đến lúc kết thúc cho tất cả. Ran run rẩy tiến lại gần Shinichi hơn.
Shinchi nhìn thấy Ran. anh quay lại.. nở một nụ cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, tâm trí cô vỡ tan thành từng mảnh. Cảm xúc làm cô đứng không vững. Cô nhất định phải nói trong hôm nay.
- Xin lỗi, tớ đến trễ...
- Ko sao đâu, tớ vừa mới đến thôi.
Ran nở một nụ cười buồn. Cô đã gần đến đích rồi, thì trái tim cô mách bảo cô phải quay lại. Ran cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cô luôn muốn anh hạnh phúc. dù người đó ko phải cô.
Ran lưỡng lự vài giây. Rồi cuối cùng, cô quyết định:
- Shinichi, tớ có chuyện muốn nói.
- Ơ...ừm...
Shinichi cố nở nụ cười nhưng trong lòng đầy mâu thuẩn.
Ran cúi mặt xuống. cô ko còn cảm nhận đc gì nữa.
- Chúng ta... kết thúc ở đây đi!
Ran đưa mắt mình lên nhìn anh. Câu nói này cô đã chuẩn bị từ lâu... hàng ngày hàng giờ... và bây giờ nói ra nó thật ko dễ dàng.
- C...cậu nói gì vậy Ran?
Shinichi chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng. Anh nhìn thấy Ran không nhìn anh nữa.
- Cậu đang đùa sao?
Lòng Ran nặng trĩu. cô cố nói:
- Đùa? đùa ư? cậu bỏ rơi tớ, tớ mong chờ cậu từng ngày. thế mà lúc tớ cần đến cậu cậu lại bỏ tớ. Cậu ko mang cho tớ hi vọng. chấm dứt đi! - Ran cố kìm những hàng nước mắt
Hai người nhìn nhau thật lâu... Một hạt mưa dần rơi xuống ướt má Shinichi. Cô không thể nói dối với ánh mắt như thế... phải không? Ran đưa cây dù khi nhìn thấy một hạt mưa khác. Anh không nhận lấy nó từ tay cô... nhưng Ran không quan tâm. Cô quay lưng và nghe tim mình rạn vỡ.
- Ran, cậu hãy thật hạnh phúc
Ran giật mình. lần đầu tiên cô nghe giọng anh buồn đến vậyBước chân cô chậm lại, lần đầu cô nghe giọng anh buồn đến vậy. Ran cố bước nhanh hơn. Cô không dám nhìn lại phía sau...
Tớ không thể hạnh phúc...Shinichi...vì cậu ko biết đc đâu...Ran bước đi. Mưa vô tình phủ lên cả thân hình cô.
Ran bước vào chiếc xe bên đường. cô cảm thấy mình ko còn chút sức lực. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Araide.
- Ran, sao em lại làm vậy?
- Em đã làm xong rồi. bây giờ em ko phải lo lắng nữa.
Ran đau đớn... kết thúc rồi... tình yêu là ko thể? phải ko?
Ran thấy miệng mình đắng chát...
Máu...
-Xin lỗi, Shinichi...[i]
__________________________________
End part A