Tên tác phẩm: Bài hát ngày hôm đó
* Author (tác giả): Sunny_Jane
* Category (thể loại):Tình cảm, tình bạn, nói chung là nhiều vấn đề trong cuộc sống
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Mấy tuổi cũng đọc được :"))
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): ON GOING
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có
* Casting (giới thiệu nhân vật): Đọc rồi sẽ biết =))
*Note: Em làm mem mới của zing forum, hôm nay lọ mọ vào đc box Fiction, ban đầu thực sự em chỉ định đọc truyện của mọi người thôi! =)). Nhưng mà đột nhiên lại thấy "Tại sao mình không tự viết truyện nhỉ? Như thế mình có thể viết ra mỗi cuốn sách cho mỗi nhân vật trong đó! Có thể nội dung truyện thuộc motip cũ và có lẽ không hay vì đây là fic đầu tay. Em chỉ mong mọi người góp ý chân thành để em có thể hoàn thành fic. Em thật sự cảm ơn mọi người!
-----------------------------------------------------------oOo---------------------------------------------------------
Chap 1: part 1:Học sinh mới
Tiếng chuông đồng hồ reng lên báo đúng 6h00. Nếu như trong mùa hè, thì chắc chắn nó đã có thể với với tay tắt chuông báo cái "Rụp" và tiếp tục chìm vào giấc mộng còn dang dở. Nhưng hôm nay khác hẳn, chuông vừa reo, nó bật dậy ngay tức khắc, tắt cái chuông và ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh làm những việc mà bất cứ ai khi thực dậy vào sáng sớm cũng làm.
Mẹ nó đang dưới nhà, một tay bà đang đem đĩa trứng chiên ra, bà vừa gọi to:
- Uyên Uyên, xuống ăn sáng nè con!
- Vâng! Con xuống liền đây!!
Ba nó đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nhìn nó chạy vội vã xuống cầu thang, khẽ nhắc
- Con gái phải đi đứng đàng hoàng, con cứ như thế khéo ngã đấy!
- Hì hì,...
Nó kéo ghế, và ăn 1 cách chán nản đĩa trứng chiên với ổ bánh mì mà mẹ nó đã để sẵn. Nó không thấy hứng thú tẹo nào, bởi theo mọi ngày, sau khi ăn xong, nó sẽ phóc đi chơi, không tivi thì có lẽ cũng là lũ bạn thân của nó. Thế mà hôm nay, nó sẽ phải đi học, nhưng nào phải ngôi trường cấp 3 mà ngày nó thường học. Nó chuyển trường, và dĩ nhiên, nó là học sinh mới, đồng nghĩa với việc nó sẽ chẳng có đứa bạn đâu.
Nghĩ thế, lòng nó ấm ức liên hồi. Nếu chẳng phải vì niềm tự hào của gia đình, nó sẽ không thi vào đây, cũng chẳng phải tức như vầy mà nhai bánh mì một cách chán nản thế! Thôi thì ăn vội vã, nó chào bố mẹ, phóng ra ngoài sân lấy ra chiếc xe đạp điện ba mới mua cho nó và tiến thẳng tới trường.
Trường,
Cả đám học sinh, chả ai để ý tới nó. Đơn giản, nó có quen ai đâu. Con người của Uyên Uyên lúc ở trường cũ và ở trường mới quả là khác xa. Một Uyên Uyên cá tính và gan lì, một Uyên Uyên rụt rè và sợ sệt. 2 con người nó bị xé toác ra, nó sống trong lớp vỏ là Học Sinh Mới, chẳng quen biết một ai. Mà chắc bất kì ai là học sinh mới đều như thế, nên khó trách nó được.
Nhưng cũng hơi an tâm, bởi nó quen được một đứa con gái trong lớp, tên là Linh. Linh không phải bạn cùng bàn với nó, cũng chẳng phải Lớp Trưởng gì mà nó quen. Mà Linh là đứa hàng xóm mới chuyển về khu phố của nó. Tình cờ nó gặp lúc dắt xe ra, nhìn thấy đồng phục giống nhau, nó như gặp họ hàng xa lâu ngày không gặp nhau, hí hửng chạy lại làm quen.
Con người của Uyên Uyên là dễ gần và rất đáng yêu, tuy rất gan lì và bướng bỉnh, nhưng bạn bè của nó ai cũng quý nó cả. Chỉ tại cái trường quái quỷ bất đắc dĩ nó phải vào học mà nó thành ra như vậy. Nó tức, và mỗi khi nó tức... thì nó ăn! Ăn và ăn sẽ hết tức, dù nhìn nó chẳng mập gì, ngược lại rất cân đối.
Và nó ăn!
Ăn ngấu nghiến!!! Nó không thèm đếm xỉa tới việc có ai nhìn nó hay không. Ừ mà với cái vẻ ăn như thế kia thì có ai ngồi cạnh nó hay không, chắc nó cũng không biết đâu. Và vì như vậy, nên việc có một đứa con trai lù lù xuất hiện cũng chẳng ảnh hưởng tới việc ăn của nó.
Sự xuất hiện của cậu nhóc đó đủ khiến cho cả Căng - tin náo loạn, thế mà nó vẫn nhởn nhơ "sống ngoài vòng pháp luật". Cho đến khi, câu nói phát ra từ miệng của cậu nhóc kia thì nó mới dừng ăn và ngẩng lên nhìn
- Cậu ăn ngon lành nhỉ?
Nó ngạc nhiên, đưa ánh nhìn không gì có thể nai tơ hơn nữa nhìn chàng trai, và như đã hiểu ra điều gì đó, nó mỉm cười
- Hì! Ăn nhiều mới khỏe.
- Thế cậu không bất ngờ gì à?
-... Bất ngờ? Về việc sao tôi có thể ăn khỏe đến vậy hả? - Nó nói mà miệng còn dính nước tương (!)
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cậu nhóc. Nó khẽ nghiêng đầu, dường như nghĩ chữ "ừ" sẽ được thốt ra
Nhưng không phải, cậu nhóc bên cạnh nó đứng dậy và bước đi, trước đó, cậu không quên..:
- Tôi tên là Minh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Nói rồi, Minh bỏ tay vào túi quần, bước đi một cách đĩnh đạc. Bây giờ. nó mới nhận ra, bọn con gái đang hò hét tên của chàng trai vừa bắt chuyện với nó. Nó cố lôi lại trí nhớ của mình, xem mình có quen ai tên Minh mà được nhiều cô gái vây quanh đến thế hay không.... ? Không! Câu trả lời cuối cùng của nó.
Uyên Uyên có lẽ cũng giống như mọi cô gái trên đời này, rất thích trai đẹp nhưng không thích tán tỉnh trai đẹp. Thế nên nó cũng hơi chựng lại trước vẻ đẹp của Minh. Nhưng chắc chắn, nó không vì thế mà quên đi mất... kỷ niệm cách đây 11 năm của mình. Một kỷ niệm đẹp... và vì đẹp.. nên khi biến mất, nó đã khóc vì tiếc nuối!
End chap 1, mọi người góp ý cho em nhé!! Độ dài của từng chap em sẽ cố điều chỉnh để dài hơn
P.S: Sunny_Jane là nick của Sunny trên forum Zing
