2!2! Cả nhà , mình xin được mở màn cho topic lần đầu tiên có mặt trong Box 18+
. ( Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng . Không khéo lại trách mình
)
Oneshot lấy cảm hứng từ Huyết lệ diêm la của Cong chua ran mori
Author: Tôi là chính tôi
Rating: 18+
Pairings: KaixRan
Warnings: SR’s fan, HR’s fan, AR’s fan, ER’s fan……..yêu cầu bấm back
Summary: Sau khi phát hiện Angel bị thương nặng do giao đấu vs Vô Âm, Dược y quái nhân đã đưa nàng về trị thương. Nhưng tất cả các loại thuốc đều vô hiệu do cứ tới họng là bị một nội lực mạnh mẽ đẩy ra. Vì vậy, để thuốc đi vào bên trong cơ thể, Kaito đành phải dùng tới phương pháp trị thương cuối cùng…..
Trị thương
“ Thực sự ko còn cách nào khác nữa sao? Chẳng lẽ Ám khí vương ta đành lòng nhìn cô nương ấy ra đi như vậy sao?”
Thanh âm dằn vặt cứ thế vang lên giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng. Dù ko muốn nhưng cũng ko thể phủ nhận sự thật: vết thương ấy nếu ko được cứu chữa kịp thời ắt gây nguy hại tới tính mạng. Đưa mắt sang nhìn người con gái đang nhắm nghiền hai mắt, chút suy nghĩ cuối cùng chợt lóe lên: “Đúng rồi! Chỉ còn cách đó mà thôi”
Kaito từ từ tiến tới bên chiếc giường, nâng bát thuốc lên miệng, đặt lên đôi môi tái nhợt kia một nụ hôn sau khi thứ thuốc ấy đã gần trôi xuống họng.
“Phụt………….” và cố nhiên, phương pháp này cũng chẳng ăn thua
“Đã vậy…” – thanh âm cương quyết vang lên – “Xin thất lễ với cô nương…”
.
.
.
Kaito leo lên giường, một tay giữ chặt hai tay nàng để phía trên đầu, một tay bắt đầu từ từ kéo phăng cái thứ cản trở da thịt hai người qua một bên. Rồi khéo léo đưa bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn từng chút một, từng chút một theo đường cong quyến rũ mê người từ cơ thể mịn màng, trắng nõn nà của nàng. Đôi bàn tay từ từ từng chút một từng chút một di chuyển tởi cặp tuyết lê tròn đầy của nàng, chàng xoa xoa thật nhẹ thật nhẹ, sau đó từ từ nắn bóp từng chút từng chút một.
Khuôn miệng của Kaito từ từ di chuyển từ môi nàng xuống cằm, xuống vai, từ từ từng chút một và cuối cùng là tới vùng đất hoa lệ của đào. Chàng nhấm nhấp từng chút từng chút cặp nụ đào hồng tươi, khẽ cắn nhẹ, day day, chiếc lưỡi đung đưa qua lại nụ đào phối hợp nhịp nhàng theo từng nhịp thở của nàng.
Toàn thân Angel lúc này nóng lên, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng miệng đã rên rỉ: “...đừng…nóng.....”
Angel lúc này hồn đang phiêu dật nơi nao, chẳng biết gì nữa, chỉ biết thân thể mình đang ngâm trong biển lửa, cần phải được dập tắt ngay, mà thân thể bên trên kia thật dịu mát làm sao, nàng kẽ rên lên rồi nâng người về phía Kaito để đón cái dịu mát từ da thịt chàng truyền xuống.
Kaito tiếp tục nhay nhay, cắn cắn đôi nụ đào đang thuận chiều nâng về phía mình tìm cái mát để làm dịu da thịt đang nóng lên của Angel. Miệng rong chơi cùng nụ đào, một tay xoa xoa tuyết lê còn lại, bàn tay kia bỏ tay nàng ra, bắt đầu mớn trớn xoa xoa khắp hết thân thể nàng, để nàng nóng lên mà chủ động nâng người lên hướng về phía chàng nhiều hơn tìm mát mẻ da thịt.
Bàn tay đó xoa bóp ngày càng xoa xoa xuống tới vùng “miễn tiếp khách” của nàng. Khuôn miệng y vẫn nghịch ngợm nụ đào xuân, đồng thời hai tay buông xuống tách chân nàng ra.
Thật là đầy khổ sở mà, tách được chân nàng ra cũng bở hơi tai luôn, vật ấm nóng kia đã căng cứng từ lâu, làm chàng khó chịu nãy giờ, chờ nàng mở cửa cấm ra muốn đứt cả hơi. Kaito nhanh chóng thâm nhập vào thân thể nàng, nhưng mới vào được một nữa thì nàng lại rên rỉ: “….đau…đừng....”
Kaito trườn thấp người xuống, chàng xâm nhập người nàng nhanh gọn lẹ, khớp chặt tuỵêt đối không một lỗ hở vào thân thể nàng, để tránh nàng bừng tỉnh
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Angel thở hổn hển, hét to
Thân người Kaito di chuyển đầy bài bản lên lên xuống xuống, phần eo cử động mãnh liệt tuyệt đối, hoành hành bá đạo, mạnh mẽ không ngừng trong thân thể nàng, mang dục hoả của mình truyền tất cho nàng luôn một thể. Angel lúc này rên rỉ rên rỉ lại rên rỉ phối hợp, tay từ từ không cấu vào lưng Kaito nữa, buông nhẹ xuống, hoà vào làm một, dây dưa, triền miên, hoan ái mãnh liệt, cao trào cùng chàng. Cứ thế cứ thế trong phòng giờ đây tràn ngập hương vị ngọt ngào, mê luyến của xuân quang.
.
.
.
2 khắc trôi qua
Kaito mỉm cười nhìn vào nàng thiên thần đang nằm bên cạnh: “Ổn rồi! Thuốc đã có tác dụng! Ngày mai là cô nương có thể tỉnh dậy…”
Chàng bước xuống giường, chỉnh lại y phục và đi ra ngoài
To be continued......
-----------
Ôi chời ưi !