Đây là fic của bạn mình. Nội dung có vẻ khá cao đấy,mình sẽ để font trắng mấy đoạn cần thiết nhằm tránh những điều không tốt trên forum.
Tên fic : Đâu mới là con người thật của em
Author : Rainy_Fairy
Disclaimer : Khỏi nói cũng biết là của ai rùi ( Bác
chứ ai ^^ )
Status : Never finish ( Just kidding ^^ ) => On going
Pairing : ShinRan chứ ai ( ta nghiện cặp nỳ nà )
Category : Không biết ><, hình như là ......uhm.......thập cẩm ( có loại này ak
)
Summary : Thật sự anh không biết..........đâu mới là con người thật của em ?
Rating : G hoặc M, cao nhất là R ( còn tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của Au
)
Warning : Be careful !!!!!!!! Fic này sẽ có những cảnh không phù hợp với mấy em thiếu nhi, ngây thơ và rất chi là "chong xáng ". Tốt nhất là không nên xem. Còn nếu " vô tình một cách cố ý " đọc mà xảy ra chuyện gì thì đừng có quy trách nhiệm lên đâu Au nhá. Au không biết gì đâu ! Cảnh báo rùi đó !
Note : Lần đầu viết fic có rating cao như vậy ( hay cho rating R nhể
), nếu có chi sai sót mong mọi người thông cảm
Chap 1
" Uống đi anh ! " " Anh ơi, uống rượu của em đi " " Anh à......"
Các cô gái ăn mặc vô cùng hở hang cùng khuôn mặt loè loẹt vì trang điểm đang õng ẹo, ôm hôn một người đàn ông đáng tuổi bố của họ. Những ly rượu vang được rót ra liên tục, người đàn ông kia đã ngà ngà say, tâm trạng vô cùng phấn khích. Đôi bàn tay của ông ta vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà của cô gái ngồi bên cạnh. Sau đó, ông ta quay sang cô gái bên kia mà ôm mà hôn, tay không ngừng sờ vào khuôn ngực đầy đặn. Hai cô gái thì ngồi cười khúc khích khi thấy ông ta rút ra cả một tập tiền đưa cho họ. Xung quanh cũng vẫn là khung cảnh tương tự như thế. Vâng, nơi mà chúng ta đang xem chính là một quán bar. Nơi này có tên gọi Happy Night, nổi tiếng khắp cả thành phố Tokyo hoa lệ, nhất là với cánh đàn ông. Bạn thắc mắc vì sao mà nơi này được gọi bằng cái tên ấy ư ? Đơn giản thôi : quán bar có hàng trăm cô gái xinh đẹp và đầy quyến rũ phục vụ những quý ông có nhu cầu " qua đêm ". Tuy nhiên, để có thể bước chân qua cánh cửa, khách hàng phải chứng tỏ được bản thân có nhiều tiền vì đây là quán bar thuộc hàng " khủng ". Tất cả các cô gái làm ở đây đều thuộc diện " khó tìm ", quán bar lại được thiết kế theo kiểu khách sạn 5 sao nữa. Thời gian hoạt động chính của quán bar là khoảng trên 10 h đêm, còn ban ngày thì quán sẽ núp bóng một quán karaoke nhằm tránh khỏi sự kiểm tra của cảnh sát. Chắc mọi người thắc mắc là tại sao nổi tiếng với kiểu kinh doanh như vậy mà không bị cảnh sát tra hỏi ? Xin thưa rằng : Chủ của quán bar này rất thông minh, ả luôn có cách để che giấu nhanh chóng, dù cảnh sát có lùng sục thế nào đi chăng nữa cũng không thể vạch mặt quán karaoke trá hình này. Quay trở lại khung cảnh đang diễn ra trong quán nào...................................
Tiếng nhạc xập xình khắp quán, ánh đèn mờ ảo trên vũ trường. Cũng phải nói thêm rằng : quán này có cả 1 vũ trường riêng dành cho những người trẻ tuổi ham chơi. Một cô gái có mái tóc màu đen óng ả dài ngang lưng, mặc một chiếc váy màu đen bó sát thân, ngắn đến đùi cùng đôi giày cao gót khoảng 10 phân bước lên trên sàn nhảy. Cô gái lắc hông theo điệu nhạc, tạo nên một sự quyến rũ khó có thể cưỡng lại đối với bất cứ người đàn ông nào. Ba vòng cực chuẩn của cô gái khiến cho đám đàn ông ngồi gần đó không thể không nhìn bằng con mắt thèm thuồng. Nụ cười đầy hấp dẫn khẽ nhếch lên và ánh mắt tím sắc sảo làm cho cô gái nổi bật hơn nữa.
--------------------------------------------------------------------
Trong lúc ấy, tại sở cảnh sát :
Thanh tra Megure ngồi trước bàn làm việc , không ngừng thở dài và nhìn lên đồng hồ : " Trời ạ ! Bảo đến sớm cơ mà ? Bây giờ gần 10h30 rồi. Không hiểu cậu ta có đến không nữa "
" Cạch "
Một chàng trai khá cao với mái tóc đen huyền ôm sát khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu xanh dương đầy cương nghị bước vào. Ông thanh tra hết sức vui mừng :
- Kudo, cháu đến rồi ạ ?
Phải, chàng trai đó chính là Kudo Shinichi, vị cứu tinh của sở cảnh sát Nhật Bản, thám tử với bộ óc thiên tài và cực kì thông minh. Shinichi ngồi xuống sô pha :
- Bác Megure, bác có thể nói qua cho cháu biết về vụ án được không ?
Thanh tra Megure thở dài :
- Cảnh sát đang điều tra vụ buôn bán ma tuý khá lớn, đây là vụ án xuyên quốc gia. Những thành viên trong đường dây của chúng đều là những kẻ ranh ma, có gốc Lào và Thái Lan là chính.
- Vậy là có thể liên quan đến vùng Tam Giác Vàng rồi, đó là vùng đất của ma tuý mà.
Thanh tra Megure gật đầu :
- Đúng vậy. Theo thông tin bọn bác mới nhận được thì trụ sở của chúng ở Tokyo chính là quán karaoke Happy Night. Cháu biết nó chứ ?
Shinichi khẽ cười :
- Quán karaoke trá hình, thực chất là một tụ điểm mua bán dâm.
Thanh tra lại thở dài :
- Bọn bác đang rơi vào bế tắc nên cần cháu giúp đỡ thâm nhập vào đường dây đó. Người của cảnh sát dễ bị phát hiện lắm hơn nữa cháu cũng thông minh mà.
Shinichi nở nụ cười nửa miệng và đồng ý :
- Vụ này hay đấy. Lâu rồi mới có một vụ hấp dẫn như vậy. Cháu đồng ý.
- Bác sẽ cho người bí mật bảo vệ cháu. Và còn một điều bác muốn dặn cháu.
- Vâng - Shinichi hơi tò mò khi thấy mặt ông thanh tra trở nên nghiêm trọng.
Thanh tra Megure nhấp một ngụm trà rồi nói :
- Ở đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp và thông minh. Vẻ đẹp của cô ta có thể khiến tất cả đàn ông trên thế giới này chết gục đấy.
Shinichi tròn mắt sau đó anh cười :
- Ha ha ha, bác biết thừa là cháu không có hứng thú với phụ nữ mà. Nhưng nghe bác nói cháu cũng thấy tò mò đó. Cháu muốn xem cô ta đẹp cỡ nào đấy.
Thanh tra Megure cũng hơi yên tâm phần nào vì ông quen Shinichi bao năm này rồi và ông cũng biết Shinichi không hề có tình cảm với bất kì cô gái nào dù có xinh đẹp đến đâu. Nhưng ông lại có linh cảm, một linh cảm vô cùng không hay chút nào khi nhìn Shinichi bước đi tự tin thế kia. Linh cảm rằng : Shinichi sẽ yêu cô gái đó.
End chap 1