» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn » Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.
Người thân : Mama: Tiểu Mi
Chị gái: Miy, Black Rock Shooter
Em gái: Hidemi_12, Princess_lovely
Con gái: Chihirohanami, Zxu
Anh trai: Oreki Rei Thẻ mua hàng miễn phí : Thẻ VIP Giới tính : Zodiac : Chinese zodiac : Tổng số bài gửi : 817 Power : 3516079 Sinh Nhật : 12/11/2001 Ngày gia nhập : 02/06/2012 Tuổi : 22 Đến từ : Nơi giao cách giữa quá khứ và tương lai Sở thích : ....GAF XD Trạng thái : #1DC0F2 Châm ngôn sống : Đi một chặng đường dài, đến khi ngoảnh đầu lại, chẳng còn bóng dáng ai...Có lẽ, đã đến lúc buông tay rồi...
Tài sản Medal: Tài sản: Huy chương:
Tiêu đề: [Oneshot] The sandy castle
Name: [Oneshot] The sandy castle Author: Thập Nhị Qủy – Sherry_070595 Disclaimer: Detective Conan không thuộc về tôi! Nhưng số phận của họ trong fic là do tôi quyết định! Summary: Lời hứa thưở nhỏ giữa Shinchi Kudo và Ran Mori Pairings: Shinichi Kudo/ Ran Mori Category: Tình cảm, lãng mạn, buồn Không post fic của tôi di bất kì nơi nào khác mà chưa hỏi ý tôi! Bài hát trong fic: Lâu đài cát – Nhật Kim Anh
Ánh tà dương cuối cùng đang dần dần mờ nhạt trên mặt biển - Làm cho mặt biển cũng nhuốn màu vàng nhàn nhạt. Nổi bật trên đó là bóng hai đứa trẻ chỉ khoảng 6 – 7 tuổi đang đắp một tòa lâu đài bằng cát bên bờ.
Xa xa là bóng của hai đáng sinh thành của cậu bé. Người đàn ông có đôi mắt kính to quá khổ thì đang chúi mũi vào mục hình sự. Còn bà vợ có mái tóc vàng dài, ngồi kế bên, trái hẳn với ông chồng mình, đang ngồi mường tượng viễn cảnh tương lại của hai đứa trẻ.
- Oa, cuối cùng mình xây xong rồi! – Cô bé có mái tóc đen dài ngang vai nói – Cô bé vừa đặt lên đỉnh của cái mà cô gọi là lâu đài một vỏ sò nhỏ mà cô đã nhặt bên bờ biển.
- Hứ, của cậu đẹp gì?? Nhìn xem nè!! Tớ mới oách!!! – Cậu bé hứ lên một tiếng, tỏ vẻ xem thường, chỉ tay về cái tòa lâu đài mà cậu đã làm xong trước cô bé nửa tiếng.
- Đó là chuyện của cậu, Shinichi! – Ran đáp lại, cô nhìn tòa lâu đài của mình với vẻ mặt trìu mến – Đây là thứ mình đã vất vả làm ra, mình muốn mang nó về nhà!!!
- Không được đâu, Ran! Rồi cuối cùng nó cũng sẽ bị thủy triều cuốn trôi đi thôi! – Shinichi lặng lẽ nói, cậu bé cũng thật sự rất tiếc cho cái lâu đài của mình.
- Tại sao? Tại sao thủy triều lại cuốn nó đi được chứ? – Ran ngẩng đầu nên, đưa ánh mắt màu tím buồn buồn nhìn cậu bé.
Shinichi nhìn Ran rồi cậu bắt đầu giải thích sự vận động của Thủy triều do sức hút của mặt trăng. Thực tế thì, ở tuổi của cậu thì mấy kiến thức đó cậu không thể nào biết được nhưng do đọc sách khá nhiều, nên đối với cậu, những kiến thức nào là điều đương nhiên.
- Nhưng tớ muốn giữ lại nó cơ! – Ran nấc nghẹn, cô bé vòng tay mình ôm lấy tòa lâu đài cát như thể làm như vậy sẽ giữ được nó khỏi cơn thủy triều.
- Thôi nào Ran! Có những thứ thật sự không thể giữ lại mãi mãi đâu! – Câu bé nói, mắt liếc một cái về phía tòa lâu đài.
- Thế … Liệu một ngày nào đó… cậu có biến mất không? – Cô bé khẩn khoản nhìn cậu, trong đôi mắt màu tím đang hiện lên nỗi sợ hãi – Nỗi sợ là Shinichi sẽ biến mất, xa rời cô bé.
-Không có đâu, đồ ngốc! – Shinichi nói ngay, một phần vì sợ cô bé sẽ khóc và thế là hắn sẽ tiêu đời với bà Mori khi về nhà.
- Thật chứ? – Ran hỏi lại, đôi cô bé giờ đây đã ầng ậng nước – Cậu hứa với tới nhé?
- Được, tớ hứa! – Shinichi nói, đưa ngón tay út ra để móc ngéo với Ran – Shinichi Kudo hứa sẽ ở bên cạnh Ran Mori mãi mãi.
- Cậu hứa rồi nhé! Không được nuốt lời đâu đấy! - Ran cười, dù mắt vẫn hơi ươn ướt.
Trận chiến cuối cùng giữa những con người bảo vệ công lí và Tổ chức Áo đen đã xảy ra. Thương chính là điều không thể tránh khỏi nhưng cuối cùng, công lí đã chiến thắng.
Ran – lúc này đã là một cô gái 20 tuổi. Cô vẫn có mái tóc đen dài đó. Cô nhìn cậu, khuôn mặt ráo hoẵng đến lạ kì.
Trái hẳn với Ran, Shinichi – Chàng thám tử tài ba của Nhật Bản, chỉ đơn giản là nằm đó, nhắm nghiền mắt, khuôn mặt toát lên một vẻ yên bình đến kì lạ. Nơi ngực áo trái của anh nhuốm một màu đỏ sẫm.
- Được, tớ hứa! – Shinichi nói, đưa ngón tay út ra để móc ngéo với Ran – Shinichi Kudo hứa sẽ ở bên cạnh Ran Mori mãi mãi
- Cậu là kẻ bội ước, Shinichi! – Ran nói, kẽ đưa tay lên vuốt cái sống mũi cao cao của cậu – Đã hứa với mình là sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi mà sao lại bỏ tớ một mình?
Ran nấc nghẹn, người cô kẽ run lên, cô đang cố nén mình bật khóc. Thấy vậy, bà Yukiko vội ôm lấy Ran – Ran, con đừng quá đau buồn nữa! Nó đã ra đi thanh thản rồi!
Ran như đang ở thế giới khác, cô dường như không nghe thấy lời bà Yukiko nói, vẫn nhìn trân trân vào khuôn mặt như thiếp ngủ của Shinchi - Nếu đã không thể thực hiện được sao cậu còn hứa với tớ là gì hả? Làm gì hả??? – Ran hét lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, người khuỵch xuống, tây đấm thùm thụp lên lên cơ thể không còn sự sống của cậu.
Có những lời hứa không bao giờ có thể thực hiện được….
Giấc mơ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề Sẽ muôn đời bên nhau sao giờ chỉ mỗi em Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông Còn mình ta mãi đứng trông theo còn thương ai nhớ ai Dã Tràng mãi se bờ vẫn mơ tình yêu Hàng phi lao giờ đứng bơ vơ khi ai đã đi rồi
Giống như lời hứa của cô và cậu…
Hứa làm gì để giờ xô đi Hứa làm gì khi anh chẳng về Hứa làm gì cho em đợi chờ Hứa làm gì anh hỡi Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương Sóng cuộn trào mang bao trái ngang Ước thật nhiều bên những lâu đài Nhớ hay quên... Những lâu đài cát đã trôi đi Những lâu đài cho em ước mơ Nhưng lâu đài mang tên cuộc tình nhớ... hay... quên
Rồi Ran ngã khuỵch xuống nền đát lạnh lẽo, ngất xỉu nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi, rơi mãi….