Đọc nhiều Fan fix Conan, thấy hay qua nên tập tành viết chơi. Đây là fix đầu tay của mình, có lẽ chả hay đâu
Pà con đọc cho ý kiến ( nếu tốt thì post tiếp còn bị ném gạch thì.... chuồn lẹ)
(P/s:Đã đăng lên vài diễn đàn nên nếu thấy giông là mình vik nha)
Title :(ShinRan) Định mệnh
Pair : nhiều cặp nhưng trọng tâm là ShinxRan
Tình trạng : Còn lâu mới hoàn thành
CHAP 1:
"Một buổi chiều yên bình trên đất nước mặt trời mọc.
Dưới bóng hoàng hôn của buổi chiều tà...
Trên 1 cánh đồng bồ công anh đẹp đẽ ...
Xuất hiện bóng dáng 2 cô cậu bé tầm 7 tuổi...
Shinichi Kudo_là tên cậu bé
Đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp..
Thông minh và nghịch ngợm
là nét nổi bật trong cậu...
Cô bé...
Ran Mori...
Đôi mắt mang màu tím trầm buồn..
Đáng yêu và thánh thiện...
- Oa nhìn những bông bồ công anh kìa ! _ Cô bé reo lên khe khẽ_ Chúng đang bay!!!
Shin có vẻ hãnh diện: " Chính tớ phát hiện ra chỗ này đấy. Tuyệt không??"
Ran cười với cậu... một nụ cười đẹp... Shin đỏ mặt cậu vội quay chỗ khác: "Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi kẻo bố mẹ lo !"
- ừ_ như nhớ ra điều gì đó Ran vội nói với_ A, khoan đã!!
- Sao thế?
- Này_ Ran móc trong túi 1 chiếc móc treo cặp rất đẹp_ Tặng cậu nè!
- Khi không lại tặng quà làm gì??_ Shin tỏ vẻ khó hiểu
-Coi như trả công vụ cậu tìm thấy chiếc bút của tớ, nó có ý nghĩa với tớ lắm!!
- Sherlock Holmes tương lai như tớ thì chuyện đó đơn giản thôi!!!_ Shin phổng mũi và nhận chiếc móc khóa
Ran nhíu mày:
- Suốt ngày Homes, đừng nói với tớ là cậu đã đọc hết toàn bộ tiểu thuyết trinh thám ở thư viện trường đấy nhé.
- Nhiều chuyện quá, thế có về không???
- Ừ, về thì về. Nhưng... _ Ran ngập ngừng_ Ngày mai chúng ta quay lại đây chứ!!!
-Được thôi_ Shin đáp tỉnh bơ_ Nếu cậu thích!!!"
- Shin- chan nếu con không dậy sẽ muộn học đấy_ Tiếng mẹ Shin ( Kudo Yukiko) gọi anh chàng dậy
Shin choàng tỉnh, bật dậy...
- Lại giấc mơ đó!!_ Cậu nhủ thầm, mồ hôi túa ra
10 năm rồi, lời hứa "Ngày mai sẽ đến" không bao giờ được thực hiện. Khuôn mặt, mái tóc, ánh nhìn đó...tuy đã lu mờ phần nào qua thời gian...nhưng... không bao giờ có thể xóa bỏ ... Cậu hướng ánh nhìn về chiếc móc cặp cậu luôn đeo. Nó đã cũ và mất màu, nhưng cậu không đủ can đảm để vất nó đi.
"Hi vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào
Hi vọng anh vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau
Hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng
Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng"
[_ Hi vọng- by- Tăng Nhật tuệ_]
Đi học, vắt cặp ra đằng sau Shin ngước mặt lên bầu trời...
Đôi mắt xanh đốii diện với bầu trời xanh...
Giấc mơ đã khiến cậu suy nghĩ nhiều... Vì vậy mà cậu không để ý đến một cô gái đang nhìn đồng hồ đang chạy.
CỐP....><
- Á_ Cô gái ngã đè lên Shin. Trong tích tắc(), Shin kịp quan sát người đâm mình
Một cô gái tầm trạc tuổi anh
Mái tóc dài nữ sinh đen đầy sức sống
Đôi má phúng phính hồng
Cặp môi nhỏ nhắn
1 đôi mắt tím mang nỗi buồn ẩn giấu xa xôi
Cô gái trông rất xinh xắn, đáng yêu
Nhưng Shin không để ý đến điều đó, anh gắt lên (đang nhiều tâm sự mà):
-Đi gì mà không để ý gì hả? ( chính mính còn như vậy còn nói ai ^^)
Shin hơi bất ngờ khi cô gái đứng dậy không nói gì chỉ lườm cậu 1 cách sắc lạnh rồi bỏ đi. Có vẻ như cô đang rất vội và không muốn tốn thời gian để phân bua với Shin.
- Này, không xin lỗi được 1 câu à!!_ Anh gọi với nhưng bóng cô gái đã mất hút_ Thật là, bẩn hết quần áo người ta rồi...
_end chap 1_